THÁI BÌNH CHƠN GIẢI
THÁI BÌNH CHƠN GIẢI
( Có thể bấm vàoTrang này(pages 2) có audio nghe
trọn bộ DI LẠC Thái Bình Chơn Giải 1=2=3…)
1- Hỏi: Đối với môi vị giáo chú, hoặc mội vị thiên tử, làm cách nào để tu chính cho bản thân và tu chính cho cả thiên ha?
* Đáp: Một vị thiện tử, tức là một cây đèn ở trẽn sáng xuống, còn quần thần là cây đèn ở dưới sáng lên. Cho nên. cây đèn ở dưói sáng lẽn, cái bóng tối của nó rất dễ trị lắm, nếu quần thần mà làm sai.thiẻn tử trị được.Nhưng mà cây đèn ở trẽn sáng xuống, là một bậc thiên tử ở trên chiếu xuống, cái tối ờ trên không ai dám trị.
Vì vậy một bậc thiên tử muốn tu chính được thiên hạ và tu chính đượcquầnthần, người chỉ lo tu chính cho mình. Bản thân mình biết sửa lỗi và tu chinh cho chính minh, thì quằn thần tự tu chính.
• Quần thần được tu chính thì tự nhiên quốc gia đó được tu chính. Cho nên khỏi cân phải sửa ai.Nếu một bậc trên mà biết sửa mình, muôn vạn người dưói thấy đó làm theo. Nếu một bậc trên mà biết tự nghiêm mình muôn vạn người thấy đó làm theo.
Nếu một bậc trên mà biết khai thông trí tuệ cho chính mình,thì cả thiên hạ cũng quy về. Ấy là ý nói muốn tu chính quân tử thì quân tử phải tu chính bản thân, rồi quân thần mới tu chính.Khi quần thầntuđựợcchínhthân.Thiên-hạ sẽ dược tu chính, khỏi phải dùng quân ra đảnh làm gì.
2- Hỏi: Xin giảng vẻ cái thiếu của Trời Đẩt vàThánh Nhản. ■
Đáp: Muốn giảng về cái thiếu của Trời Đất, làmsao chúng ta thấy cái thiếu của Trời Đấí?Và làm saochung ta thấy cái thiếu của Thánh Nhân? Bây giờ tôi giảng đất thiếu. Tại sao đất thiếu? Đất thiẽú cho nên có lúc đất phải động, phải có địa chấn để lẩy cái dư mà bồi vô chỗ thiếu ấv. Cho hển đất có địa chấn là đất thiếu. Không khí mà không quản bình,chỗ này bão bùng chỗ kia gió trốt? ấy là không khí thiếu. Còn Trời thiếu cái gì? Trời bảo rằng: ‘Ta sợ thiếu sự sáng suốt của ta thì thiên hạ đại loạn.* Vì vậy màTrời cứ tu hoài cho sáng để ban xuống cả nhân sanh cho nó đừng có tối. Chớ nếu rủi mà Trời nghỉ tu một bữa, làm thiếu cái sư sáng suốt đó thì nhân sanh đồng tận thế.
Còn nói Thánh Nhân thiếu chỗ nào? Thôi thì ta cứ coi Văn chương Thánh Nhản đi. Thánh Nhân ngàyxưa có để laị môt câu: ‘Quân xử thần tử, thần bất tứ bất trung. Chỗ đó là chỗ thiếu của Thánh Nhân. Nếu là một vị minh Quân hiền đức, có đạo đức đàng hoàng,và nếu một người quan có phạm tội mà bị xử, cho dù xử có sai đi, thì người quan đó khi chết cũng dược phong Thần. Nhưng cái thiếu của Thánh
Nhân quẻn viết một chữ ‘minh’ vào trong đó: Quân minh xử thần bất tử bất trung. Nếu một vị minh quân mà minh xử thì cái vị thần đó nếu có chếĩ cũng thành Thần. Còn nếu là một hôn quân vô Đạo. ép người, giết oan mạng nguời,giết oan trung thần của triều đình, mà nếu không tử thì gọi là bất trung ở chỗ nào? Cho nên cái thiếu của Thánh Nhân viết một trong câu mà thiếu chữ minh. Quân minh xử thần tử, thần bất tử bất trung đó là đầy đủ nhứt.
3- Hỏi: Thương Đế và các vị thành Đạo tại sao cỏn tu nữa? Và chừng nào các vi đó mới dừng tu.
Đáp: Tại vì nhàn loại quá tối, cho nẻn ThuợngĐế và các bậc Chần Nhân sợ không đủ cái sáng đểcung cấp cho cái tối của nhân loại, VI vậy mà cácNgài tu nữa và tu mãi không dừng. Chừng nào thếgian trở thành Thiên Đàng, thì các vị mới có giờ ngơi nghỉ.
4- Hỏi: Xin cho biết sức mạnh nào là sức mạnhtrường tồn và minh triết?
Đáp: Chỉ có sức mạnh lòng nhân và sức mạnhđạo đức là sức mạnh trường tồn ví dụ như sức củamột người có Đạo chỉ bằng một đứa trẻ, hoặc khônghơn một người bình thuờng. nhưng đức của mội ngườicó Đao sẽ làm nghiên lòng hết cả thiên hạ. Đó làsức mạnh cao nhứt. Sức mạnh đạo đức và sức mạnhlòng nhân ìà sức mạnh cao nhứt. Chằng hạn như đứcThích Ca, đức Chúa Giê Su,đứcKhổngTử, và đứcLão Từ, bốn vị nầv có sức mạnh, sức mạnh này khôngphải là sức mạnh để chiến đấu, mà sức mạnh lòngnhân, nên các Ngài đã thuphục hếtnhântâmcủacon người. Tuy lịch sử đã qua đi rồi. mà sức mạnhbất tử cùa các ngài còn đến hôm-nay. Cho nên chúngta noi gương lành của các ngài mà tu dưỡng.
5- Hỏi: Xỉn giàng: Học như thế nào đề làm thầythiên hạ? Va hành như thế nào để thấv được thiên hạlà thầy mình?
Đáp: Người mới tu, mới đến pháp ngộ không,đến tầng điển giới của Chơn Lý, thì ihấv được nhữngđiều hay cõi lạ của cảnh Trời, thấv được huệ tâm của
mình hết sức minh triết. Thì lúc dó lại muốn làmthầy của thiên hạ, muốn dem nguồn Chơn Lý banphát cho thiên hạ, muốn đem sự sáng suốt để banphát cho thiến hạ. Thì người ấy là người muốn làmthầy của thiẽn hạ. Nhưng mà mộtngười tu thêm mộtchút nữa đi để về tới cõi không thiếu sót, thì ta mớithấy thiên hạ là thầy của chính ta.
6- Hỏi: Làm thế nào để biết vị đó là bâc thành nhân đắc pháp?
Đáp: Đời xưa mình có thể nhìn được Tiên Nhân,Thánh Nhân đắc pháp.
Vì ngàv xưa, người ta dạy thần thông trước đạo đức sau, cho nên các vị có thể thị hiện thần thông, nên con người dễ thấy. Nhưngđời nay. từ thời Phong Thần tới giờ,Thượng Đế cấmtức là mỗi người phải học đạo đức trước, khi đắc đạorồi thì mới học thần thông. Cho nên muốn biết ngừơiđời nay thành Đạo, đạt Đạo là Thánh nhân , … thì ta phải nhìn vào kinh lý và sự minh triết của người viết.Có như vậy ta mới biết được ai là Thánh Nhàn.
7- Hỏi: Xỉn cho biểt tất cả các tôn giáo trên thếgian này không có tám ấn của Đạo, không có tâm phápcủa Đạo, vậy thì các tôn giáo sẽ đưa họ đi về đâu?
Đáp: Chúng ta cứ nghĩ tới một cái trường ở thế gian nầy thôi, vô học từ lớp một tới lớp năm. mất hết 5 năm. Rồi từ lớp năm lên tói lớp mười hai lại mất 7 năm nữa. Rồi từ lớp muời hai lên đại học cũng mất 4tới 5 năm nữa. Đơn giản vậy thôi. Như vậy hỏi rằng từ khi mình học lớp một mình lên tới hết tiểu học,khi lên trung học mình có còn ôm bài vỡ của lớp một để lên trung học mà học nữa hay không? Hay là lên trung học để tiếp tục học các bài của lớp trung học? Thì trong tôn giáo cũng vậv, trong pháp môn cũng vậy thôi. Tất cà những cái căn bản dạy trong nhânsanh ta dã dược rồi, học rồi. thì vài ba năm sau phải có mộtchương trình, một đường lối minh triết và giải thoát cho người ta đi về siều thoát. Nếu một tôn giáo mà không có những pháp-môn giải thoát, thì hoàn toàn không có phương tiện để đi về Trời, thì làm sao siêu sinh được tất cả các linh hồn trong thế giới này được? và làm sao các bậc chơn tu trờ thành những nguời giải thoát đứợc? Như vậy bản thân mình dã không có pháp siêu thoát, bản thân mình không có một phương thức giải thoát ; vậv mình đưa chúng sanh nầy đi về đâu? Chắc chắn đưa họ vào Địa Ngục.Như vậv mỗi linh hồn con người họ có kiện ta chăng? Chắc chắn họ sẽ kiện ta. Họ nói rằng : ‘Tại vị này và tại tôn giáo này đã làm mất hết suốt một cuộc đời của tôi bận rộn cho nó, tu dưỡng cho nó, mà khòng có một phương thức giải thoát.Thì chắc chắn vị giáo chủ của một tôn giáo nầy sẽ đi vào Địa Ngục trước tiên.
Như vậy tôn giáo muốn đưa nhân loại này siêu thoát thì phải có pháp môn, phải có phương trình để cho người ta giải thoát. Nếu các bậc chon sư ấv. các .vi giáo chủ ấy không có một đường lối giải thoát thi chắc chắn là tội đồ của nhân loại ở tương lai.

